Thơ Bảo Sinh: “Đạo vợ chồng”


Đạo vợ chồng
Đàn ông như thể cánh diều
Đàn bà cầm sợi tơ diều trong tay
Đừng già néo, kẻo đứt dây
Thả chùng xuống, để diều bay đúng tầm.

Bài cùng chuyên đề:

Vợ
Vợ là thánh chỉ vua ban,
Có sao dùng vậy không bàn đúng sai.
Quỷ thần chứng cả hai vai,
Vợ là thiên tạo trần ai miễn bàn.

Thuế nước còn có chỉ tiêu
Thuế vợ biết nộp bao nhiêu cho vừa.

Con

Con ta không phải của ta
Tai họa của nó mới là của ta
Của chìm của nổi trong nhà
Của ta rồi sẽ lại là của con.

Đạo bồ bịch
Vợ là cửa cái,

Bạn gái là cửa sổ.

Càng nhiều cửa sổ càng sang,
Cửa cái anh vẫn đàng hoàng vào ra.
Vợ là cửa cái nhà ta,
Lại là cửa sổ thằng cha láng giềng.

Vợ là cơm nguội nhà ta
Lại là phở tái thằng cha láng giềng

Ước gì mình theo Đạo Hồi
Được lấy bốn vợ cùng ngồi một nơi
Hà Đông sư tử hết thời
Có giỏi kiện thánh đạo hồi A la.


Thà bị mọc chín cái sừng
Còn hơn bồ báo tin mừng tắt kinh !

Khỏa thân
Ái tình nếu uống đủ liều
Loài người sẽ thoát được điều tà dâm
Ai ai cũng sống khỏa thân
Mặc quần sẽ lại khiêu dâm mọi người


Dỗ con nít cho sờ ti
Dỗ người lớn chẳng khác gì trẻ thơ
Sờ rồi lòng những ngẩn ngơ
Lại mong sờ chỗ trẻ thơ ra đời.

Đã vào tới chốn thanh lâu
Chim khôn phải biết ngẩng đầu tiến lên
Đã cam phận gái làm tiền
Không sướng cũng phải biết rên hừ hừ.

Chim khôn đậu nóc thanh lâu
Bướm khôn bướm đậu trên đầu con chim.

Đáy lòng của gái mại dâm
Đều mơ thánh thiện thánh nhân trên đời


Sởi lởi thì được trời cho
Anh còn mặc cả tiền “bo” làm gì?
Mó mân từ bướm tới ti,
Nghìn vàng chẳng tiếc tiếc gì tiền “bo”.

Bầm ra ruộng cấy bầm run
Con vào nhà nghỉ còn run hơn bầm
Si đa phục kích xa gần
Về nhà hết mực vợ vần nhão ra.

Thanh Hoá có bán nem chua
Ăn vào ngứa cả rùa rùa ba ba
Nghệ Tĩnh có bánh cu đơ
Ai mà ăn phải thì đờ cu ra
Quảng Bình có chợ Phú Gia
Gái quê toàn bán thịt gà mất trinh.

Hôm xưa lên tỉnh về làng
Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi
Bây giờ quần trễ rốn lồi
Khổ tôi khổ cả bố tôi đang thiền.

Về thăm chiến địa Điện Biên
Ngậm ngùi tiếc thủa tráng niên qua rồi
Ngày xưa kéo pháo băng đồi
Nay không kéo nổi qua đùi chị em.

Tuổi già như lá mùa thu
Cái bướm thì xẹp, cái cu thì mềm.

Tuổi già như lá mùa thu
Cái răng thì rụng cái cu thì mềm.

Phi công trẻ lái bà già
Vất va vất vưởng như ma lạc mồ
Gái tơ cặp với bồ già
Như mai cổ thụ nở hoa bốn mùa

Ra đường sợ nhất công nông
Về nhà sợ nhất vợ không mặc gì!


Đi đái thì đứng giữa đường
Hôn nhau lại đứng sau tường để che.

Tôi tu với vợ tại gia
Vợ dài dằng dặc đâu là bến mơ
Khi tình khi ý cùng thơ
Đường trơn gánh thực, gánh hư trĩu đầy
Nằm mơ trên tấm thân gầy
Gánh vàng đi đổ lấp đầy sông mê.

Thừa
Dạy đĩ vén váy làm gì
Phò mã tốt áo khen chi thêm thừa
Thế gian tranh cãi thắng thua
Vô ngôn trời chẳng nói thừa một câu

Vô đề 14
Hoàng đế khi đã ngồi tù
Cai ngục chỉ gọi là đồ phạm nhân
Đã vào đến động mại dâm
Ông lão cứ được gọi nhầm là anh

Nhà đâu
Nhà mình bảo bãi tha ma
Quán trọ lại nhận đây là nhà ta
Vào nhà lại bảo rằng ra
Đến trọ lại bảo rằng ta về nhà

Những bài cùng chuyên đề ... The same special subjects

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: