Thơ Bảo Sinh: “Suy nghiệm”



Mê là mê theo cách mê của người
Ngộ là mê theo cách mê của mình.

Bài cùng chuyên đề:


Tôi đi tìm cuối đất trời
Tìm mua thuốc ngộ chữa người đang mê
Tôi tìm thủy tận sơn khê
Chữa cho người ngộ ta mê thật rồi.

Quên
Người ghi bia đá để đời
Còn tôi tìm chỗ tôi ngồi để quên
Nhìn trời nước dưới, mây trên
Cúi xem lại thấy nước trên mây trời
Ngồi quên, quên hết mây trời
Hỏi thăm chẳng biết tên tôi là gì

Mê-Ngộ
Khi mê Người chỉ là người
Ngộ rồi mới biết trong người có Ta
Khi mê Ta chỉ là ta,
Ngộ rồi mới biết trong ta có Người!

Sóng tâm
Đầy trời loạn sóng thanh âm
Đừng quên tiếng sóng từ tâm vọng về
Nhờ thầy gạt nhiễu sông mê
Để ta nghe tiếng sóng về từ tâm

Tiền
Khi mê bùn chỉ là bùn
Ngộ ra mới biết trong bùn có sen
Khi mê tiền chỉ là tiền
Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm

Khi mê dâm chỉ là dâm
Ngộ ra mới biết trong dâm có tình
Khi mê tình chỉ là tình
Ngộ ra mới biết trong tình có dâm!

Sông Mê
Sông mê chỉ có một bờ
Ngộ mê một bến thuyền về từ đâu?

Bồng bềnh trôi nổi nông sâu
Bỏ thuyền quên bến mê đầu sông tương.

Ngũ thập tri thiên mệnh
Thân còn nằm dưới mái nhà
Hồn tri thiên mệnh thăng hoa giữa trời
Như sen nằm dưới bùn đời
Vươn lên mặt nước giữa trời nở hoa

Sang, về ?
Cùng chung một chuyến đò ngang,
Kẻ thì sang bến, người đang trở về.
Lái đò lái mãi thành mê,
Sang về chẳng biết mình về hay sang.

Tự do
Tự do sướng nhất trên đời
Tự lừa lại sướng hơn mười tự do!

Tù tại tâm
Bước vào một chốn lao tù
Mắt nhìn không thấy, tay sờ không ra
Tù trong bộ não của ta
Cửa mở mà chẳng biết ra lối nào

Vô cớ
Vô cớ mua dây buộc mình,
Thì đành nhờ cái vô tình gỡ ra.
Tự nhiên buồn đến với ta,
Tự nhiên buồn sẽ đi ra khỏi mình.

Như ý
Trong mười điều chín không như ý
Còn một điều lại ý chẳng như
Muốn cho vạn sự đều như ý
Cần một điều biến ý thành như

Bịt tai
Muốn bịt hết miệng trần ai
Hãy bịt ngay chính lỗ tai của mình.

Kín-hở
Có hở thì mới biết che
Nếu mà bịt hết còn nghe thấy gì?…

Hư Vô
Càng hiểu được nhiều người
Càng khó tìm được một người hiểu ta.
Đến khi tuyệt đỉnh vinh hoa
Ngoảnh đầu nhìn lại – Toàn là hư vô…

Cội nguồn
Hòa mình vào với thiên nhiên
Hồn tan theo gió lướt trên thiên đường
Cội nguồn của mọi yêu thương
Mà sao vẫn vắng thân thương trong lòng

Bèo Sen
Ngẫm nhìn mặt nước bèo sen
Cùng lên thì nổi, chậm lên thì chìm.

Con chuột
Con chuột mắc phải sai lầm
Khi rơi vào bẫy, chẳng ăn miếng mồi
Nhiều người cũng vậy mà thôi
Rơi vào sinh tử chỉ đòi thoát ra.

Xé Sách
Lý của vũ trụ không lời
Sách là sai đúng của người viết ra
Không sách, ta chẳng thành ta.
Không xé sách cũng chẳng ra con người.

Như như
Tạo hóa tạo ta chơi
Ta chơi trò tạo hóa
Hợp tan mây thành đá
Nhật nguyệt hóa như như

Tự hóa
Hữu hình hóa cái vô hình
Kiếp này là mộng khi mình chưa sinh.
Vô hình hóa cái hữu hình
Kiếp này là mộng của mình kiếp sau.

Tự sinh
Trời đất phải sinh ra ta
Nếu không sao được gọi là hóa công
Vào ra trời đất mênh mông
Thân ta là chỗ hóa công ở nhờ

Vô Thường
Người xưa vẫn sống như nay
Thì mình đã chẳng có ngày sinh ra.
Nếu gương lưu bóng hình qua,
Thì đâu còn chỗ để mà soi gương.

Thời gian
Kẽ hở pháp luật lẽ hằng
Thời gian mới thật công bằng mà thôi
Dù là vua chúa phật trời
Mỗi năm thêm một tuổi đời như ta.

Đạo Phồn Thực
Chân lý ở giữa hai chân
Tâm hồn dưới rốn khoảng tầm một gang.

Luật Bù Trừ
Rồi sẽ hiểu ít nhiều đều là đủ,
Trẻ hay già vô nghĩa trước mai sau.
Vua ôm ấp bao cung tần mỹ nữ,
Sướng hơn gì người cùng khổ ôm nhau.

Đạo người lấy thấp bù cao,
Cao cho đến lộn tùng nhào chưa yên.
Đạo trời bù dưới bớt trên,
Cân bằng sinh thái không thêm bớt gì.

Nước chảy chỗ thấp – rồi bay lên trời,
Người nhìn lên cao – rồi nằm dưới đất.

Thiên tử họ Lý họ Ngô…
Mỗi con một họ vậy trời họ chi?

Gần chùa gọi bụt bằng anh,
Anh hùng nhìn mãi cũng thành thường thôi.
Tiên nữ cũng chỉ là người,
Từ Thức yêu chán bỏ trời về quê.

Người thường nghĩ tới điểm dừng
Là khi vượt quá điểm dừng từ lâu

Chân Như
Phải đi đến tận biển xa
Mới thấy cái đẹp ao nhà của ta.
Phải đi lễ đủ chùa xa
Mới thấy được bụt chùa nhà rất thiêng.

Kính đeo ngay trước mắt mình
Nhiều khi vẫn cứ đi tìm loay hoay.
Cửa đời chìa khóa cầm tay
Mà sao vẫn cứ loay hoay đi tìm.

Trong trần ai có mấy nơi tĩnh mịch
Trong lòng mình có mấy lúc thảnh thơi
Lúc thảnh thơi gặp nơi tĩnh mịch
Là khi mình thấy cả đích trước sau.

Ngủ đi hãy ngủ đi em
Đời là như thế dậy xem làm gì
Dậy đi em hãy dậy đi
Đời là mộng huyễn có gì mà mơ.

Có bao nhiêu kẻ yêu ta
Kẻ ghét đếm đủ cũng là bấy nhiêu
Khi biết ghét cũng là yêu
Ân oán sẽ hết mọi điều sáng trong.

Người bảo chân lý hướng này
Thì chân lý cũng ở ngay ngược chiều
Ở đời có ghét mới yêu
Chân như quay khắp bốn chiều đều như.

Kẻ mong chết ở trên giường
Người mong da ngựa chiến trường bọc thây
Đừng bàn khôn dại ở đây
Cũng như trời đất có ngày có đêm.

Chối bỏ cách sống một người
Là mình chối bỏ cái trời sinh ra
Chối bỏ cách nghĩ người ta
Là mình tự cắt thịt da của mình

Đời là bể khổ mênh mông
Sao ai cũng muốn sống trong bể đời
Quy tiên là được lên trời
Sao ai cũng muốn sống đời trần gian.

Nghĩa cuộc đời đều là vô nghĩa
Sao loài người vẫn sống say sưa
Vô nghĩa cuộc đời chính là ý nghĩa
Hiểu tận cùng sẽ hóa ngây thơ.

Tài năng tới độ chín mùi
Chín là sắp đến cái thời rụng rơi

Văn đâu tải đạo, văn là đạo
Nước đâu chở sóng, nước là sóng

Tất cả những cái tồn tại dường như hợp lý
Tất cả những cái hợp lý dường như tồn tại

Vô vi quán
Vô vi quán, quán vô vi
Vào trong xem thử có gì mua chơi
Ở đây bày cả đất trời
Vô vi quán chỉ mời người chân không
Vô vi quán, quán vô vi
Khách chân không thấy cái gì cũng mua
Túi càn khôn, chớ có đùa
Chân không chứa đủ cả vua lẫn trời
Vô vi quán, quán vô vi
Quán không nên chẳng có gì bán mua
Buồn đem tạo hóa ra đùa…

Thiên thai
Lưu nguyễn không tìm lại gặp tiên
Tìm về trần thế hóa vô duyên
Đi mà không đến là Tây Trúc
Đến mà chẳng được ấy Đào Nguyên

Mộng bướm
Sống gửi biết nơi đâu mà gửi
Thác về nào biết thác về đâu
Trang Chu gửi mộng tan thành bướm
Bướm về tan mộng hóa Trang Chu

Tự Phụ
Để không chê được nửa lời,
Hoạ sỹ triển lãm mời người mù xem.
Để khoe trí tuệ uyên nguyên,
Thì nên đi đến trại điên so tài.

Thầy bói xem voi
Chỉ sờ một chỗ mà thôi
Thầy bói định nghĩa được voi là gì
Nếu hiểu đủ lẽ huyền vi
Sẽ không định nghĩa được gì về voi

Buông Ra
Ôm vào rồi mới buông ra,
Có ôm thật chặt mới rời thật xa.
Ngẫm xem trong cõi người ta,
Có là Thái Tử mới là Như Lai.

Cuối cùng tất cả chúng ta
Đều lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân.

Ở đâu mà nước quá trong
Ở đấy sự sống sẽ không có gì
Ở đâu nước đục như chì
Sự sống cũng chẳng có gì ở trong.

Vô đề 1
Mỗi người là bộ kinh vô tự
Khi xuất thần mới hiện thành chữ
Cũng chỉ ai nhập thần mới đọc được

Vô đề 3
Người ghi bia đá để đời
Còn ta bia trắng để người tự ghi

Thiên tài và Người điên
Thiên tài cùng với thằng điên
Khác nhau chỉ một đường biên mơ hồ

Vô đề 11
Cung phi ngủ với con trời
Chứ đâu ngủ với cái tôi của mình
Càn Long rời bỏ cung đình
Để đi tìm những mối tình không vua

Vô đề 17
Hiện đại mà không thiên nhiên
Loài người sẽ tới chỗ điên chỗ khùng
Thiên nhiên hoang dã tận cùng
Loài người cũng đến chỗ khùng chỗ điên

Không không
Ta ra lại gặp mình vào,
Mình ra lại gặp ta vào chỗ không.
Càn khôn mù mịt mênh mông,
Vào ra một lối hóa không không đường.

Những bài cùng chuyên đề ... The same special subjects

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: