Thơ Bảo Sinh: “Tình yêu”


Nợ
Nợ tiền trả hết là xong,
Nợ tình càng trả càng phong lưu tình.

Bài cùng chuyên đề:

Đôi bờ
Đôi ta như thể đôi bờ
Gặp nhau sóng chẳng bao giờ thành sông.
Thôi đành muôn kiếp song song
Đôi ta trả lại dòng sông cho đời.

Đôi ta
Tuy kiếp trước không duyên nhưng nợ
Nên đôi ta thành vợ thành chồng
Bao giờ hết nợ tơ hồng
Trời cho đôi lứa mặc lòng yêu ai

Độc thân
Những người quyết chẳng lấy ai
Là người chỉ quyết một hai lấy mình
Tương tư trong mọi mối tình
Là tương tư chính bóng hình của ta.

Tình đầu
Tình nào cũng mối tình đầu,
Không ai đến được nơi đâu hai lần.
Không gì cũ như mùa xuân,
Mỗi khi xuân đến vẫn lần đầu tiên.

Tình Yêu
Núi yêu kiểu núi đứng im
Gió yêu kiểu gió cánh chim giang hồ
Tình yêu như một bài thơ,
Ngàn năm chưa có bao giờ giống nhau !

Nhân duyên
Nhân duyên đến nhân duyên đi
Chúng mình ngoài cuộc, hẹn gì với nhau
Lá trầu chẳng đợi quả cau
Tự nhiên tan hợp thành màu nhân duyên.

Không Không
Phải vào mới thấy lối ra,
Phải yêu mới biết đâu là không yêu.
Tìm ai suốt cả bốn chiều,
Rồi ra mới biết: Bốn chiều đều không!

Tự hiểu
Nếu mình tự hiểu được mình,
Trương Chi đâu có thất tình Mỵ Nương.
Nếu mình tự hiểu quê hương,
Thì Từ Thức chẳng lạc đường trần gian.

Thành tiên
Nếu yêu những kẻ yêu nhau
Thì mình đâu có nỗi đau nhân tình
Nếu thân không nệ cái hình
Ra ngoài sự vật thì mình thành tiên

Gái quê
Lên tỉnh ai cũng bảo quê
Về làng cả xóm lại chê thị thành
Xót xa thân phận, thôi đành
Nửa quê nửa tỉnh chòng chành thân em

Đổi Nhau
Hoa cau thơm ngát hương cau
Chúng mình mơ đổi thành nhau làm gì .

Thời Tiết
Hãy yêu nhau như ta yêu thời tiết
Ngắm trời xanh và biết tránh mưa dông
Hãy cãi nhau như bàn về thời tiết
Tình cảm ngược chiều mà vẫn thấy như không.

Xa Gần
Nhớ nhiều rồi sẽ quên nhiều
Yêu là chẳng hiểu mình yêu cái gì.
Hẹn lòng lại muốn đừng đi
Gần lâu bỗng lạ, xa thì ước mong.

Dở Dang
Tình nào cũng chỉ dở dang
Đôi ta tạo hoá cũng đang hoàn thành
Cái gì cũng chỉ dở dang
Ngay như vũ trụ cũng đang hoàn thành.

Ma quỷ hợp với yêu tinh
Đàn ông ngốc thích vợ xinh mẽ ngoài.

Đàn bà lưu luyến tình xưa
Đàn ông say đắm tình vừa mới quen

Thà bị mọc chín cái sừng
Còn hơn bồ báo tin mừng tắt kinh!

Chàng bảo yêu bởi tâm hồn
Em thay giới tính chàng còn yêu không?

Vô Thường
Đừng thấy em bé mà tròng
Lớn lên anh sẽ phải lòng em ngay
Đừng thề mãi mãi đắm say
Mai kia em sẽ thành ngay bà già.


Chôn chọn giờ, cưới chọn giờ
Yêu nhau chọn lúc bất ngờ gặp nhau
Làm nhà chọn hướng trước sau
Hôn nhau chọn chỗ gặp nhau tình cờ.

Bỏ cả giang sơn vì người đẹp
Biết đâu người đẹp thích giang sơn.

Yêu là nhớ ít tưởng nhiều
Yêu là chẳng hiểu mình yêu cái gì
Yêu nhau đâu bởi hàng mi
Đắm say đâu phải chỉ vì đôi môi
Yêu là yêu
Biết thế thôi!


Yêu
Yêu không đo được ít nhiều
Yêu là chẳng hiểu tình yêu thế nào
Thiên thai mở khóa động đào
Yêu là cõi phúc buộc vào dây oan

Nhẫn cưới
Trao nhau nhẫn cưới ước mong
Đeo vào bỗng hóa thành vòng kim cô
Lại mong lại ước lại chờ
Tháo ra rồi lại ước mơ đeo vào

Nếu yêu cái xích dưới chân
Thì xiềng xích hóa thành thần tự do.

Xa Gần
Nhớ nhiều rồi sẽ quên nhiều
Yêu là chẳng hiểu mình yêu cái gì.
Hẹn lòng lại muốn đừng đi
Gần lâu bỗng lạ, xa thì ước mong.

Bẫy Tình
Bẫy tình tạo hoá lừa ta
Bị yêu lại tưởng rằng là được yêu.

Cân
Ta như quả lắc quả cân
Chuyển động là để tự tâm quân bình

Nghĩ về em, anh là nhà triết lý
Cảm về em, anh chỉ để làm thơ
Còn khi yêu em vừa thực vừa mơ
Không triết lý, chẳng làm thơ mà hiện hữu

Khi biết mỗi sai lầm đều là bệnh,
Chắc lòng người sẽ lượng cả bao dung.
Khi biết có thể ta gặp nhau lần cuối,
Thế giới này chắc chỉ có yêu thương.

Phải vào mới thấy lối ra
Phải yêu mới biết đâu là không yêu
Tìm ai suốt cả bốn chiều
Rồi ra mới biết bốn chiều đều không

Chiến trường thích cựu chiến binh
Ái tình thích kẻ chiến chinh lần đầu.

Suốt đời chỉ yêu môt người
Bệnh ấy còn nặng gấp mười ung thư.

Nếu thế giới có hai người
Chữ trinh em giữ suốt đời cho anh.

Qua cửa rồi không quay lại gõ
Duyên hết rồi chớ có cầu mong.

Lời sống

Đôi ta trên một con đò
Vạch thuyền đánh dấu ai ngờ sông trôi
Hẹn lời thề giữ lấy lời
Biết đâu lời của mỗi người là sông.

Lều tranh hai trái tim vàng
Sổ đỏ không có liệu chàng tính sao.

Dâu hiền rể thảo
Không bằng tiền lão, lão tiêu.

Chuẩn bị đón dâu về nhà
Cũng là sắp tiễn cụ già ra đi
Mùi xuân của gái đang thì
Mùi thơm của đất có gì khác đâu?

Hiện hữu
Nghĩ về em, anh là nhà triết lý
Cảm về em, anh chỉ để làm thơ
Còn khi yêu, em vừa thực vừa mơ
Không triết lý, chẳng làm thơ, mà hiện hữu

Vu vơ
Yêu và ghét đều giống nhau
Lý do đừng hỏi trước sau làm gì
Chỗ đến là chỗ để đi
Lý do yêu ghét không gì khác nhau

Vô tình
Yêu như ngọn gió thổi chơi
Bỗng dưng thổi dạt hai người vào nhau
Yêu đừng hẹn trước thề sau
Khi yêu mới biết mình đâu của mình

Đá bóng
Trong vạn biến có một điều bất biến
Đội chủ nhà không đoạt cúp FIFA
Trước 7 tỉ người trọng tài gian dối
Thì trách gì lời nói giữa đôi ta

Những bài cùng chuyên đề ... The same special subjects

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: