Thơ Bảo Sinh: “Tu”


Tu
Tự trói thì gọi là tu
Bị trói thì gọi là tù mọt gông!

Bài cùng chuyên đề:


Đi bộ gọi là chân tu
Đếm tiền lễ bái gọi là tay tu.

Tu

Chỗ thờ lợn chỗ thờ bò
Chỗ thì thờ cái lin-ga của người
Đạo Phật, Thiên Chúa, Đạo Hồi
Đều là đạo cả chỉ lời khác thôi.

Nếu ai cũng sống như sư
Loài người sẽ chẳng bao giờ sinh ra
Không yêu say đắm như ta
Thì sư cũng chẳng sinh ra trong đời

Thiền
Thuyền riêng ngoài giáo, giáo trong riêng
Không ghi văn tự, tự trong thiền
Chỉ thẳng vào tâm, tâm vô trụ
Thấy tâm thành phật, phật huyền huyền

Chùa Thế Giới
Thái
Thái Lan lắm thuẫn nhiều mâu
Chùa chiền càng lắm thanh lâu càng nhiều
Đạo Phật huyền bí bao nhiêu
Sếch xi lộ liễu cũng nhiều như nhau.
Tầu
Đi thăm đất nước Trung Hoa
So ra gái đẹp thua xa quê mình
Còn như miếu mạo cung đình
Không xem cũng biết rằng mình kém xa.

Cây đa giếng nước chùa làng
Hương đồng gió nội niết bàn chân quê
Từ ngày chợ họp chân đê
Chùa ra mặt phố đất quy y vàng.

Đi chùa nên tránh lúc đông
Sợ nhiều người quá phật không thấy mình.
Còn khi đi đến chợ tình
Người đông dễ chọn cho mình người yêu.

Rũ sạch bụi trần lên chùa ở
Nhưng tiền ẩn sĩ nhớ mang theo.

Lên chùa
Vào chùa lễ phật thấy sư
Người người cúi lạy chiếc lư hương đồng
Miệng cầu sắc sắc không không
Đầy trời sắc, thế còn không đâu rồi

Thà rằng ở với thằng tù
Còn hơn ở với thằng tu giả vờ.

Hòa Thượng cùng kẻ hói đầu
Giả giả thật thật biết đâu mà lường.

Cúng một mong lãi được mười
Tội hối lộ Phật ông Trời không tha.

Cây muốn lặng gió chẳng đừng
Trách ai đem chiếc lược sừng tặng sư
Khiến lòng sư những ngẩn ngơ
Nửa mong mọc tóc nửa mơ trọc đầu.

Lạc trong đời – đạo dắt ra
Lạc trong đạo – sẽ có ma dắt vào.

Trời đất phải sinh ra ta,
Nếu không sao được gọi là hóa công?
Vào ra trời đất mênh mông,
Thân ta là chỗ hóa công ở nhờ.

Đạo nào tóm lại cũng là
Âm – dương, đực – cái, đàn bà – đàn ông.

Cố tình
Chùa to Phật có to đâu
Phải chi tốt lễ dễ cầu Phật thương
Cố tình đốt quá nhiều hương
Khói xuống Âm phủ, Diêm Vương phạt tiền

Đường lên Tây trúc
Đường lên Tây Trúc quanh co
Chỗ rẽ không biển báo cho rõ ràng
Nhiều khi tưởng đến thiên đàng
Xuống nhầm địa ngục, nghĩ càng đớn đau

Kinh vô tự
Gió chẳng đường đi mà cũng đến
Mình không cầu nguyện bỗng nhiên sinh
Mỗi người là bộ kinh vô tự
Sao còn tụng niệm tự vô kinh

Chân lý
Cả cuộc đời đi tìm chân lý
Mới hiểu mình là lý của chân
Chúa hình người, sa tăng hình quỷ
Phật thiêng liêng vì phật tại tâm.

Vô Đề
Hợp chân sẽ chẳng thấy giầy,
Thầy giỏi là chẳng thấy thầy dạy chi.
Thuyết pháp là chẳng thuyết gì,
Vạn pháp là chẳng có chi để bàn…

La Hán
Thập bát la hán trong chùa,
Kiểu dáng, phong cách còn thua xa đời.
Bẩy tỷ la hán cõi người,
Trên cao ngó xuống, ông trời thất kinh!

Bụt nhà
Phải đi đến tận biển xa
Mới thấy cái đẹp ao nhà của ta
Phải đi lễ chùa đủ xa
Mới thấy được bụt chùa nhà rất thiêng

Tu tại chỗ
Tu chùa, tu chợ, tại gia
Tôi tu tại chỗ, gọi là tu chi
Tâm vô trụ, trụ vô vi
Gặp đâu tu nấy, thấy gì cũng tu

Những bài cùng chuyên đề ... The same special subjects

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: