“Chiến Tranh và Hòa Bình” – Lev Tolstoy: một trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất của văn học thế giới


WarAndPeace.jpgNăm 1951, sau khi đọc cuốn tiểu thuyết Chiến tranh và hòa bình đến lần thứ 12, nhà văn người Nga Mikhail Prishvin (1873-1954) đã ghi lại trong nhật ký rằng cuốn sách đã giúp ông hiểu hơn về cuộc sống của chính mình. Như những tác phẩm văn học vĩ đại khác, kiệt tác của Tolstoy có khả năng mang đến cho người đọc những hiểu biết đích thực về thế giới xung quanh.

Bất cứ ai khi lần đầu tiên đọc Chiến tranh và hòa bình cũng đều cảm thấy kinh ngạc bởi bức tranh rộng lớn về thế giới con người mà nhà văn tái hiện trong tác phẩm. Cuộc đời con người từ lúc sinh ra trên đời cho tới khi trở về với cát bụi đều có thể được tìm thấy trong trang sách của nhà văn. Tolstoy xây dựng nên hàng trăm nhân vật trong tác phẩm. Mỗi một nhân vật ấy mang đến cho chúng ta một sự cảm nhận sâu sắc hơn về số phận con người, về sự mong manh, yếu ớt của con người, về những mâu thuẫn bên trong con người… tất cả những gì thân thuộc và tồn tại trong bản thân mỗi chúng ta.

Tolstoy có khả năng diễn đạt một cách trong sáng, mạch lạc đến phi thường. Ông có thể là nhà văn viết một tác phẩm dài nhất trong lịch sử văn chương nhân loại, nhưng với ngần ấy nội dung, cảm xúc và vấn đề được thể hiện trong tác phẩm, khó có nhà văn nào có thể viết lại một cách chính xác và tiết kiệm ngôn ngữ như ông. Trong tác phẩm có những cảnh tạo được những ấn tượng không thể nào quên đối với độc giả như cảnh trận chiến Austerlitz, buổi khiêu vũ nơi Natasha Rostova gặp Andrei… Đó là những đoạn văn mà chỉ với một vài từ ngữ đặc tả, nhà văn vẽ nên một bức tranh sống động, giúp người đọc dường như cảm nhận một cách chính xác những tình cảm và suy nghĩ của nhân vật. Đặc biệt là trong đoạn miêu tả cái chết của Andrei, Tolstoy đưa đến cho người đọc cái cảm giác như chính họ cũng đang phải đối diện với cái chết, với nỗi đớn đau và khát khao níu kéo sự sống.

Tolstoy từng có một phát biểu nổi tiếng rằng Chiến tranh và hòa bình không chỉ đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết. Những kiệt tác văn chương bao giờ cũng vượt qua những khuôn khổ thông thường, nó thách thức mọi hình thức truyền thống. Lấy bối cảnh từ những sự kiện lịch sử của cuộc chiến tranh giữa Nga và quân đội Napoleon, hình thức cuốn tiểu thuyết là một bước phát triển dài từ cấu trúc truyện kể cổ điển của tiểu thuyết châu Âu thế kỷ 19. Tác phẩm tất nhiên có sự phát triển qua mở đầu, diễn biến và kết thúc, nhưng những trình tự thông thường đó không hề biểu hiện một cách rõ ràng trong kiệt tác này.

Trong khi đảm nhiệm chức năng của một cuốn tiểu thuyết, ở một mức độ nào đó, nhờ vào những nỗ lực của nhà văn, cuốn sách là một sự tiếp cận rất gần với sự thật lịch sử. Trước khi đến với văn chương, Tolstoy đã có niềm đam mê đặc biệt với lịch sử nhưng ông thất vọng với lối viết sử mà các nhà sử học vẫn thường làm. Nó làm nghèo nàn đi sự giàu có về hiện thực. Trong khi cuộc đời sống động của con người cung cấp cho người viết một khối lượng lớn những chất liệu phong phú thì nhà sử học chỉ nhặt nhạnh một vài chi tiết để làm cứ liệu cho việc xây dựng giả thuyết và giải thích lịch sử của mình. Điều làm cho nhà văn thất vọng hơn cả là sự bất lực của lịch sử trong việc thể hiện đời sống bên trong của xã hội, thể hiện những suy nghĩ và mối quan hệ riêng tư của con người. Chính vì thế Tolstoy đã lựa chọn văn chương.

Trong những năm 1850, Tolstoy luôn bị ám ảnh bởi ý tưởng viết một cuốn tiểu thuyết về lịch sử bằng những cảm nhận sống động của cá nhân và cả cộng đồng, làm bật nổi sự tương phản với những nhận thức mang tính hàn lâm của các nhà sử học về quá khứ. Đó là lý do khiến ông quyết tâm viết Chiến tranh và hòa bình.

Thông qua nhân vật trung tâm của cuốn tiểu thuyết, Tolstoy kết hợp những trải nghiệm còn nóng hổi về chiến trận với những dòng ký ức của chính nhân vật. Ví như trong cảnh Pierre Bezukhov lang thang trên bãi chiến trường Borodino, anh hy vọng được nhìn thấy một chiến trường gọn gàng, ngăn nắp như những gì anh được đọc trong sách vở nhưng sự thật hiện ra trước mắt anh là một không khí tan hoang, chết chóc.

Từng phục vụ trong cuộc chiến tranh 1854-1856, những kinh nghiệm trận mạc được nhà văn tận dụng từ vốn sống thực sự của mình. Theo ông, trong những giờ phút bối rối, hỗn loạn trên chiến trường, không một ai có thể nhận thức hoặc kiểm soát được việc gì sẽ xảy ra. Trong những tình huống may rủi này, hành động dũng cảm hay bình tĩnh của cá nhân một người lính có thể ảnh hưởng đến tinh thần của cả một trung đoàn và do đó ảnh hưởng đến cục diện của cuộc chiến.

Nhưng với tư cách là một nhà tiểu thuyết, Tolstoy hứng thú hơn cả trong việc tái hiện lại đời sống tinh thần của xã hội nước Nga trong thời kỳ diễn ra cuộc chiến tranh với Napoleon. Trong Chiến tranh và hòa bình, thời kỳ lịch sử này là một bước ngoặt vĩ đại trong đời sống văn hóa của giới quý tộc Nga. Cuộc kháng chiến năm 1812 được coi là một cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc khỏi sự xâm thực văn hóa của Pháp. Đó là thời kỳ mà những nhà quý tộc như Rostovs và Bolkonskys đấu tranh quyết liệt để chống lại dòng ảnh hưởng văn hóa Pháp và xây dựng một cuộc sống mới theo những tập tục mang “tính cách Nga”.

Tolstoy miêu tả quá trình chuyển hóa này trong một loạt những motif khác nhau. Mở đầu cuốn tiểu thuyết, tác giả tái hiện cảnh một salon thời thượng ở St Petersburg, nơi những nhà quý tộc giao tiếp với nhau bằng một thứ tiếng Pháp kiểu cách và giả tạo. Bên cạnh đó, có những quý tộc trại ấp lại chối từ thực đơn kiểu phương Tây, ăn vận những trang phục của dân tộc, lao động như những người nông dân yêu quý đất đai và tìm mọi cách để phục hồi những giá trị văn hóa truyền thống. Một hình ảnh điển hình là nhân vật Natasha, một tiểu thư từng theo học ở Pháp say sưa trong một điệu nhảy dân gian Nga.

Từ cách nhìn nhận đó, Chiến tranh và hòa bình là một bản anh hùng ca của dân tộc Nga, một sự khám phá “dòng ý thức Nga” bên trong đời sống nội tâm của từng nhân vật. Trong quá trình tự sự, Tolstoy đã gạt bỏ cách đong đếm thời gian lịch sử và mang vào đó một không gian, thời gian nghệ thuật in đậm dấu ấn của dòng chảy văn hóa. Ông đạt đến trình độ bậc thầy về phương diện này. Chẳng hạn, sự quay trở lại với lối ăn vận truyền thống trên thực tế diễn ra trong hàng thập kỷ nhưng nhà văn miêu tả nó như một sự chuyển đổi hầu như chỉ trong một đêm trong năm 1812, đấy là một cách biểu hiện nhấn mạnh vào sự chuyển đối mạnh mẽ diễn ra trong lòng nước Nga.

Khi cuốn tiểu thuyết xuất hiện vào quãng năm 1865-1866, giới trí thức Nga đã phải bận rộn với câu hỏi về sự định hình cho những đặc trưng và con đường phát triển của nước Nga, đặc biệt là từ sau cuộc giải phóng nông nô năm 1861.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho người đọc khắp nơi trên thế giới đam mê Chiến tranh và hòa bình nhưng trên hết, cuốn sách hấp dẫn người đọc bởi sự hoàn mỹ của một tác phẩm nghệ thuật. Đó là khúc ca chiến thắng của con người trong tất cả sự khó khăn và phức tạp của cuộc sống.

(Theo vietnamcayda)

.

Chiến Tranh và Hòa Bình | Война и мир, Voyna i mir – Lev Tolstoy

Tháng 7/2009, tạp chí Mỹ Newsweek vừa công bố 10 bản xếp hạng các tác phẩm văn học và giới thiệu với độc giả danh sách “những cuốn sách chính yếu của mọi thời đại”. Đứng đầu danh sách này là bộ tiểu thuyết vĩ đại của văn hào Nga Lev Tolstoy “Chiến tranh và hòa bình”.

Các tác giả của bản danh sách trên đã sử dụng số liệu của thư viện công Modern Library ở New York, danh mục sách đọc của Trường Saint Johns, các bảng xếp hạng của Oprah Winfrey, từ điển mở Wikipedia, các báo The Guardian và The Telegraph cũng như của nhà xuất bản Modern Library chuyên về các sách cổ điển.

Ngoài “Chiến tranh và hòa bình”, trong top-ten của danh sách trên còn có tiểu thuyết “Năm 1984” của George Orwell; “Ulysses” của James Joyce; tiểu thuyết “Lolita” của nhà văn người Nga Aleksandr Nabokov; “Âm thanh và cuồng nộ” của William Faulkner; “Người vô hình” của Ralf Ellison; các tác phẩm của Homer; tiểu thuyết “Lý trí và tình cảm” của Jane Austen, “Thần khúc” của Dante…

Chiến tranh và hòa bình (tiếng Nga: Война и мир, Voyna i mir) là một bộ tiểu thuyết sử thi của Lev Nikolayevich Tolstoy, được nhà xuất bản Russki Vestnik in lần đầu từ năm 1865 đến 1869. Đây là tác phẩm phản ánh một giai đoạn bi tráng của toàn xã hội Nga, từ giới quý tộc đến nông dân, trong thời đại Napoléon, và được coi là một trong hai kiệt tác chính của Tolstoy (tác phẩm thứ hai là Anna Karenina). Chiến tranh và hòa bình cũng đồng thời được đánh giá là một trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất của văn học thế giới.

“Chiến Tranh và Hòa Bình” là một cuốn tiểu thuyết lịch sử, mang hai ý nghĩa. Thứ nhất, cuốn truyện đề cập tới một giai đoạn của Lịch Sử của nước Nga vào thời gian trước và sau cuộc xâm lăng của Napoléon Bonaparte. Thứ hai, tác giả Lev Tolstoy đã phân tích và chứng minh những gì ông tin tưởng rằng tại sao lịch sử đã diễn ra như thế và phải viết lịch sử ra sao. Tác giả tin rằng không phải những “anh hùng” đã tạo ra “thời thế”, kiểm soát được cách vận hành của định mệnh con người, mà do “sự khích động” (ferment) của dân chúng. Lev Tolstoy đã dùng cuốn truyện “Chiến Tranh và Hòa Bình” để mô tả sự khích động kể trên trong các hoạt động chiến tranh và về phần cuối của tác phẩm, đại văn hào Tolstoy đã hầu như nói về bản chất của lịch sử.

Đại tác phẩm “Chiến Tranh và Hòa Bình” là một thiên anh hùng ca, giống như cuốn truyện Odyssey của Homer, với tính cách bách khoa, đề cập tới các điều kiện thiết yếu của đời sống con người. Với tinh thần “anh hùng ca” của quốc gia, tác giả đã cố gắng kêu gọi sự đoàn kết dân tộc Nga, nhận ra những gì được coi là cá tính, bản chất của dân tộc này và phân cách họ với các dân tộc khác. Lev Tolstoy muốn cho độc giả nhận thấy sự ra đời của nước Nga, một quốc gia với chủng tộc khác nhau, tập quán và ngôn ngữ khác nhau, nay có thể đoàn kết lại để chống kẻ xâm lăng. Nước Nga còn lãnh một định mệnh đặc biệt, đó là bảo vệ thế giới.

“Chiến Tranh và Hòa Bình” là một tiểu thuyết cung cấp cho độc giả các kinh nghiệm cá nhân, đã đề cập tới 3 gia đình là Rostov, Bolkonsky và Bezuhov. Hình ảnh của gia đình Rostov là bản sao của gia đình Tolstoy trong khi các nhân viên trong gia đình bà mẹ của đại văn hào được nhân cách hóa bằng gia đình Bolkonsky. Hoàng tử Andrew và Pierre là bóng dáng của chính tác giả và các nhân vật khác trong truyện đã được Lev Tolstoy mô tả với độ chính xác rất cao.

Đại tác phẩm “Chiến Tranh và Hòa Bình” được dịch sang tiếng Anh vào năm 1886, gồm 4 cuốn, tổng cộng hơn 1,600 trang, được chia ra làm 15 phần (parts), mỗi phần còn có nhiều chương (chapters). Đây là cuốn tiểu thuyết dài nhất của nước Nga vào thế kỷ 19 và của cả thế giới nữa. Lev Tolstoy đã nghiền ngẫm hầu như tất cả sách thư viện, đã tạo ra 500 nhân vật trong truyện với 100 nhân vật chính. Ngoài ra trong truyện còn nói tới các quân đoàn, đám đông quần chúng, các thú vật đáng nhớ, đặc biệt có các con chó săn và một con chó sói khác thường. Tác giả bắt đầu câu chuyện bằng cách mô tả bối cảnh lịch sử, những nhân vật sống trong bối cảnh đó và họ đã hành xử ra sao.

Vào cuối tháng 10 năm 1799, Sieyès và Napoléon đã thực hiện một cuộc đảo chính, thiết lập nên một chính quyền mới tại nước Pháp với ba Tổng Tài là Napoléon, Sieyès và Pierre Robert Ducos. Do tham vọng không giới hạn, Napoléon chẳng bao lâu nắm toàn quyền kiểm soát nước Pháp bằng danh nghĩa “Tổng Tài Thứ Nhất”. Sau trận đánh Marengo tại nước Ý, Napoléon đã đánh bại quân đội Aùo, bắt buộc nước Aùo phải ký Hòa Ước Luneville vào tháng 2 năm 1801, công nhận nước Pháp có quyền chiếm đóng các miền đất sông Rhine, dãy núi Alps và vùng đất Pyrénées. Từ năm 1803 tới năm 1805, chỉ còn hai nước mà Napoléon phải chinh phục, đó là nước Anh ở phía tây và nước Nga ở phía đông. Napoléon đã ra lệnh chuẩn bị công cuộc xâm lăng nước Anh trên một quy mô rộng lớn. Gần 2,000 con tầu chiến được tập trung tại các hải cảng của nước Pháp, nằm giữa quân cảng Brest và thành phố Antwert. Nhưng hạm đội Pháp do Đô Đốc De Villeneuve đã bị Hải Quân Anh đánh bại bên ngoài hải cảng Trafalgar vào ngày 21-10-1805.

Vì muốn lật đổ Napoléon, nước Anh đã trợ giúp các người Pháp bảo hoàng để họ tiếp tục thực hiện các âm mưu và gây rối loạn, và rồi một trong các âm mưu kể trên bị khám phá vào năm 1804. Để làm cho các kẻ chống đối phải khiếp sợ, Napoléon đã ra lệnh bắt cóc Hầu Tước trẻ d’Enghien, đưa ra xét xử và bắn chết. Kết quả của hành động này là Sa Hoàng Alexander I của nước Nga đã triệu hồi đại sứ tại Paris về nước, đồng thời Napoléon cũng cho rút đại sứ Pháp ra khỏi thành phố Petersburg.

Sau lễ đăng quang rực rỡ tổ chức vào ngày 2 tháng 12 năm 1804, Napoléon trở nên “Hoàng Đế của Nước Pháp”, rồi tới năm sau, 1805, tự phong mình làm “Vua của Nước Ý”. Muốn chống lại sự bành trướng của nước Pháp, Sa Hoàng Alexander I tìm cách liên minh với nước Anh và một khối liên hiệp được thành lập gồm các nước Nga, Anh, Thụy Điển, Aùo, Phổ và xứ Naples.

Ngày 02 tháng 12 năm 1805, Napoléon Bonaparte đã kín đáo chuyển Đại Quân đánh bất ngờ vào các đạo quân liên hiệp Nga-Aùo tại làng Austerlitz, gây thiệt hại cho địch quân là 27,000 người so với 9,000 quân tổn thất của nước Pháp. Sau trận đánh lừng danh này, trên lục địa châu Au đã lan truyền lời nói của Napoléon : “Ta đã đánh bại đạo quân Nga-Aùo do 2 Hoàng Đế chỉ huy”.

Tới ngày 14 tháng 10 năm 1806, Napoléon Bonaparte đã đánh bại các đạo quân Phổ tại Jena và Auerstadt rồi qua năm sau, đạo quân Pháp tiến vào xứ Ba Lan. Sau các lần liên minh quân sự với nước Anh, Sa Hoàng Alexander I của nước Nga đã cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nên đã hẹn gặp Napoléon Bonaparte trên một cái bè nhỏ thả nổi trên giòng sông Niemen tại Tilsit, một nơi biên giới giữa 2 xứ Nga và Đông Phổ. Hai Hoàng Đế Pháp và Nga đã ký một thỏa ước chia đôi châu Aâu.

Mùa Xuân năm 1812, Napoléon Bonaparte đưa quân vào xứ Ba Lan, đe dọa biên giới của Sa Hoàng rồi sau khi các thỏa hiệp với nước Nga không thành, Đại Quân của Napoléon gồm khoảng 453,000 người đã vượt qua giòng sông Niemen, tiến sang đất Nga. Vào tháng 8 năm 1812, Napoléon chiếm thành phố Smolensk nhưng người dân Nga thuộc các thành phố đã “kháng chiến” một cách khác hẳn, họ đã “tiêu thổ” tài sản và nhà cửa. Quân đội Pháp tiến tới đâu trên lãnh thổ Nga cũng gặp cảnh không người, không lương thực. . . Ngày 7 tháng 9 năm 1812, quân đội Nga do Thống Chế Mikhail Illarionovich Kutuzov chỉ huy, đã dàn trận, chờ đánh đoàn quân Pháp tại làng Borodino, cách thành phố Moscow 110 cây số (70 dặm) về phía tây nam. Quân đội Nga có vào khoảng 125,000 người, lực lượng Pháp gồm 130,000 lính. Đã diễn ra trận chiến rất đẫm máu và rất tàn ác. Quân Nga thua trận, thiệt hại vào khoảng 42,000 người và đây là tổn thất cao nhất của nước Nga vào thế kỷ 19. Napoléon bị mất 32,000 quân. Trận đánh Borodino được Đại Văn Hào Lev Tolstoy mô tả trong đại tác phẩm “Chiến Tranh và Hòa Bình”.

4. Các nhân vật chính trong đại tác phẩm “Chiến Tranh và Hòa Bình”

1- Gia đình Bolkonsky.

Ông Hoàng Nikolay Andreivitch Bolkonsky : là một vị cao tuổi, biểu tượng của một gia đình cổ và danh giá, là người đặt nặng các giá trị của một xã hội phong kiến đã lỗi thời.

Hoàng Tử Andrey Bolkonsky : con trai, người thừa kế của ông hoàng Nikolay và là một người trẻ trí thức, theo thuyết hư vô (nihilism). Đây là một trong hai nhân vật chính của cuốn truyện.

Công Chúa Marya Bolkonsky là em gái của Andrey, một thiếu nữ bình thường, vô duyên, có đức tin Thiên Chúa.

Cô Bourienne, một thiếu nữ Pháp mồ côi, có bản chất nông nổi và theo cơ hội, là bạn của Maya.

2- Gia đình Bezuhov.

Bá Tước Kirill Vladimirovitch Bezuhov : một vị cao tuổi, trước là quan đại thần của triều đình Nữ Hoàng Catherine, đã qua đời sớm, để lại tài sản lớn cho con trai.

Pierre Bezuhov : con trai của Bá Tước Kirill, là một trong 2 nhân vật chính và cũng là anh hùng của cuốn truyện. Cách phát triển tư tưởng của nhân vật này biểu hiện triết lý của tác giả.

3- Gia đình Rostov.

Bá Tước Ilya Rostov : một người đàn ông của gia đình, bản chất tốt, ưa thích giao thiệp và vì chủ trương hưởng thụ cho gia đình nên hết dần tài sản.

Nữ Bá Tước Natalya Rostov : vợ của bá tước Ilya, một người đàn bà quý phải kiểu mẫu, chỉ quan tâm tới gia đình.

Natasha Rostov : con gái của bá tước Ilya, nhân vật nữ anh hùng của cuốn truyện, là một thiếu nữ biểu hiện tình yêu, nữ tính và hồn nhiên.

Nikolay Rostov : con trai lớn của bá tước Ilya, một sĩ quan, sau này lập gia đình với Marya Bolkonsky. Nikolay là một thanh niên thiếu óc tưởng tượng.

Vera Rostov : chị của Natasha, người kết hôn với Alphonse Berg, một người trẻ tuổi gốc Đức theo cơ hội.

4- Gia đình Kuragin.

Hoàng Tử Vassily Kuragin : một nhà quý tộc, đã làm quan đại thần, có cuộc đời hoạt động chính trị để gây uy tín.

Ippolit Kuragin : con trai lớn của ông Vassily, một người thiếu thông minh.

Anatole Kuragin : con trai nhỏ của ông Vassily, một con người hư hỏng, theo chủ nghĩa khoái lạc, có vẻ đẹp trai hấp dẫn cả Natasha và công chúa Marya là người anh ta muốn kết hôn để lấy tài sản.

Ellen Kuragin : con gái của ông Vassily, một người đẹp theo chủ nghĩa khoái lạc và đã kết hôn với Pierre.

5- Các nhân vật lịch sử.

Napoléon : Hoàng Đế của nước Pháp, là một thí dụ đặc sắc của một vĩ nhân.

Kutuzov : Tư Lệnh đạo quân Nga, người được coi là “người Nga của dân tộc Nga”, đã góp công vào chiến thắng.

Alexander I : Sa Hoàng của nước Nga, là hình ảnh của một lãnh tụ quý tộc.

Hoàng Tử Peter Bagration : chỉ huy đạo quân Nga, được ca ngợi là anh hùng trong Trận Austerlitz, nhưng được mô tả theo thực tế chỉ là một vị chỉ huy thụ động trong nhiều biến cố của Trận Austerlitz.

Platon Karataev : một người lính Nga gốc nông dân, bị bắt và là bạn tù của Pierre.

Dolohov : một sĩ quan, một kẻ đánh bạc, một người bạn thiếu thận trọng của Anatole Kuragin. Sự can đảm và tính tàn bạo của Dolohov đã thể hiện qua nhiều biến cố xẩy ra trong truyện.

5. Sơ lược cốt truyện “Chiến Tranh và Hòa Bình”

Nhân một buổi dạ tiệc tại nhà của Anna Pavlovna, Hoàng Tử Andrey và Pierre thảo luận với nhau về những gì họ nên thực hiện trong tương lai, về Napoléon, “con người của định mệnh” (the man of destiny) sắp xâm lăng nước Nga, về nhiệm vụ mà Thượng Đế giao cho Sa Hoàng là phải cứu nguy châu Aâu và nền văn minh… Pierre là một người độc thân giàu có, danh vọng, thừa hưởng di sản của Bá Tước Bezuhov. Thời điểm này là vào tháng 7 năm 1805.

Nikolay Rostov và Hoàng Tử Andrey đã trải qua các kinh nghiệm đầu tiên tại mặt trận Schoengraben. Mỗi người tìm thấy sự bất lực của cá nhân trong hoàn cảnh của một khối đông người. Nikolay nhận làm một cái chốt trong một bộ máy còn Andrey từ chối ở trong lực lượng điều hành mà chọn chiến đấu ngoài mặt trận.

Sau đó tới sự việc Pierre cưới Ellen. Anatole ve vãn Marya nhưng không thành công. Andrey tham dự hội đồng chiến tranh vào hôm trước trận đánh Austerlitz rồi bị thương, tuy nhiên đối với Andrey, Napoléon có vẻ như không đáng kể.

Nikolay cùng với Denisov được nghỉ phép, nhưng đã không quên người yêu là Sonya. Do Ellen bị nghi ngờ bất trung, nên Pierre đã đấu gươm với Dolohov và khiến cho anh chàng này bị thương. Lisa Bolkonsky qua đời sau khi sanh một con trai, để lại cho Andrey nỗi buồn không nguôi. Dolohov mê Sonya nhưng đã bị từ chối và về sau đã lường gạt Nikokay trong một canh bạc.

Sống xa vợ, Pierre hiến thân cho công việc canh tân miền đất đai của mình. Pierre và Andrey lúc này đã về nhà, cùng nhau thảo luận về ý nghĩa của đời người, ý nghĩa của cõi chết và Andrey hy vọng ở tương lai. Vào lúc này Nikolay lại tham gia quân đội và Denisov bị đưa ra tòa vì ăn trộm thực phẩm. Nikolay xin Sa Hoàng ân xá cho Denisov và được chứng kiến cảnh hội ngộ giữa Napoléon và Sa Hoàng, và cảnh này tượng trưng cho hai loại chính quyền mới và cũ.

Andrey tham gia vào nhóm cải cách của Speransky. Andrey trở nên mê Natasha và công chúa Marya không được hạnh phúc vì các hành động của cha. Các vấn đề tài chính của gia đình Rostov gia tăng và Andrey đi qua Thụy Sĩ. Gia đình Rostov vui hưởng mùa Giáng Sinh cuối cùng với cảnh săn chó sói, trượt tuyết bằng xe. Khi Andrey vắng mặt, Natasha bồn chồn và đã gặp Anatole trong một buổi ca nhạc. Trong lúc tinh thần bị căng thẳng, Natasha được Pierre an ủi.

Cuộc kháng chiến chống lại quân đội Pháp bắt đầu khi Napoléon là một con người ham danh vọng, ưa chinh phục các miền đất mới. Andrey phục vụ trong đoàn quân Nga và Nikolay được tặng huy chương vì lòng cam đảm. Natasha bình phục dần dần nhờ niềm tin tôn giáo. Petya tham gia quân đội. Trước sự de dọa xâm lăng của Napoléon, người dân Nga đã phản ứng mạnh. Pierre thấy được ở trong tâm hồn mình một nhiệm vụ phức tạp đối với tình yêu, sao chổi, Napoléon và chiến tranh.

Đại Quân Pháp tiến vào nước Nga. Marya rời gia đình về Moscow. Mặc dù chiến tranh tới gần, các buổi hội họp tại Petersburg vẫn còn tiếp tục. Marya và Nikolay đã gặp nhau lần đầu tiên trong mối tình lãnh mạn. Pierre thăm viếng Andrey vào buổi chiều hôm trước trận đánh Borodino. Trận chiến này được mô tả là một cuộc đấu sức sinh tử với quân đội Nga thắng thế về mặt tinh thần và đây là khúc quanh cho chiến thắng của nước Nga.

Đại Quân Pháp tiến tới. Thành phố Moscow bị bỏ trống và đốt cháy để cứu nguy cho nước Nga. Gia đình Rostov rời Moscow bằng một đoàn xe trong đó có Hoàng Tử Andrey bị thương nặng. Andrey đoàn tụ với Natasha và được chăm sóc. Khi gần với cõi chết, Andrey mới hiểu rõ tình yêu cao cả. Sự thật hiện ra khi sống và chết đối diện với nhau. Pierre dự mưu ám sát Napoléon nhưng các biến cố khác đã làm cho âm mưu này thất bại.

Nikolay và Marya gặp lại nhau rồi Marya đi thăm người anh là Andrey. Marya và Natasha ở với Andrey lúc người anh này qua đời. Pierre bị tố cáo đã gây ra hỏa hoạn và suýt nữa bị người Pháp hành quyết, đã sống lại nhờ Karataev, một nhân vật tượng trưng cho cuộc sống và cõi chết, tình ghét và tình yêu.

Tối ngày 6 tháng 10, quân Pháp bắt đầu rút lui và trong giai đoạn đánh du kích của người Nga có Denisov và Dolohov tham gia, Pierre được giải thoát. Petya và Karataev bị chết. Sự tàn lụi và sự chết là một phần của tiến trình phát triển trong đời sống. Chiến tranh qua dần và sự nghiệp của Kutuzov cũng tới hồi kết thúc. Một kỷ nguyên mới bắt đầu với nước Nga tham dự vào các biến chuyển quốc tế. Các nhân vật trong truyện như Nikolay và Marya Rostov, Pierre Bezuhov và Natasha kết hôn với nhau. Một chu kỳ mới bắt đầu với người con của Andrey là Nikolinka ước muốn sau này kế tiếp các công việc của cha và Pierre.

“Chiến Tranh và Hòa Bình” là một đại tác phẩm trình bày về đời sống con người với nhiều thăng trầm, gồm đủ hy vọng, tham vọng, thỏa mãn, đau thương, tương khắc… Đại Văn Hào Lev Tolstoy đã mô tả đời sống là gì bằng nhiều hình thức và tác giả đã tìm hiểu ý nghĩa của đời người với các mặt xấu như lòng ích kỷ, lòng tham vật chất và những yếu tố cản trở cách phát triển những đức tính tốt, tương phản với tình yêu là thứ giúp vào sự phát triển, làm cho con người hạnh phúc. Qua đại tác phẩm này, các tương phản đã diễn ra : vui với buồn, hy vọng với thất vọng, gia đình tương phản với xã hội, tinh thần khác với vật chất, tính ích kỷ so với lòng nhân đạo. Các nhân vật cũng trái ngược nhau : Andrey hạnh phúc và Pierre gian nan, đau khổ, Helene theo vật chất, ích kỷ, vô luân, trái ngược với Natasha có tình thương và các đức tính tốt khác. Đời người phát triển theo nhịp lên xuống, gặp các chống đối, gặp cõi chết hay đổi hướng đi. Cuộc đời của Pierre sẽ ra sao nếu không kết hôn với Helene, nếu không tham dự vào trận chiến Borodino? Giòng đời tới các khúc quanh mà tác giả gọi là chiến tranh. Một số nhân vật đã dùng nghị lực để chuyển hướng cuộc đời như Dolohov, Boris, Berg và tác giả Lev Tolstoy cho rằng sự chịu đựng gian nan làm tinh thần phát triển. Việc cứu xét các anh hùng, các vĩ nhân có phải là công việc tìm hiểu lịch sử không? Napoléon tượng trưng cho sự tự do của nhân loại hay mối đe dọa nền hòa bình của châu Aâu?

Đại Văn Hào Lev Tolstoy đã viết ra đại tác phẩm “Chiến Tranh và Hòa Bình” để bàn luận về phương pháp tìm hiểu lịch sử, tìm hiểu về đời người và cõi chết, và tác giả cho rằng các hiện tượng xã hội, chính trị, kinh tế chỉ là các biến cố bên ngoài (outer accidents) và các biến chuyển bên trong (inner events) chính là các kinh nghiệm thực sự, tức thời của đời người. Cõi chết tới với mọi người và chỉ có tình thương yêu (love) mới làm cho con người hạnh phúc.

Nhà phê bình văn học William Lyon Phelps đã gọi đại tác phẩm “Chiến Tranh và Hòa Bình” là một cuốn từ điển về đời người, bao gồm bên trong muôn vàn kinh nghiệm sống. Và qua các tác phẩm, Đại Văn Hào Lev Tolstoy đã gây ảnh hưởng tới nhiều nhà viết tiểu thuyết sau này như Thomas Mann, người đoạt Giải Thưởng Nobel về Văn Học, tới Marcel Proust, tác giả bộ tiểu thuyết “Đi tìm Thời Gian đã mất” (In Search of Lost Time), tới Stephen Crane với tác phẩm “Biểu hiệu đỏ của lòng Can Đảm” (The Red Badge of Courage), tới Henry James và James Joyce trong cách đối thoại nội tâm (interior monologues).

(Theo: s4u.1280)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: