Bình về “Mỹ nhân kế” của Dũng khùng


Mỹ nhân kế – Phim “resort” hay trò đánh trận giả của các mỹ nhân.
.
(Tác giả: Nhà báo Lê Hồng Lâm)
.
“Mỹ nhân kế” là phim Việt d…uy nhất mình xem trong Tết này và luôn coi Dũng nằm trong bộ tứ “quyền lực” của phim chiếu rạp hiện nay, bên cạnh Charlie Nguyễn, Victor Vũ, Vũ Ngọc Đãng, nên chắc chắn trong bài review ngắn dưới đây, mình sẽ không có kiểu “dĩ hòa vi quý”: “Phim Việt thế là tốt rồi, phim giải trí thế là ok rồi”… Và nữa, một bộ phim thành hay bại, hay hoặc dở, mình cũng luôn nhìn anh đạo diễn đầu tiên. Tài năng và tư duy của đạo diễn quyết định hầu hết các yếu tố khác làm nên thành công (hay thất bại) của bộ phim: từ tư duy kịch bản, cách kể, cách chọn diễn viên, chỉ đạo diễn xuất…
Tất cả các phim của “Bộ tứ quyền lực” kể trên, mình đều xem hết. Charlie Nguyễn và Victor Vũ ở một tầm cao hơn, ở cả tư duy lẫn ngôn ngữ điện ảnh. Đãng và Dũng là đôi bạn cùng tiến, hoàn toàn được đào tạo trong nước và việc họ chinh phục được khán giả đã là thành công. Nhưng với mình thì thành công không có nghĩa là tài năng, nhất là trong lĩnh vực có tính sáng tạo cao và dấu ấn cá nhân đậm nét như điện ảnh hoặc văn chương. Phim của Đãng, mình thích “Những cô gái chân dài”, một bộ phim đầu tay trong trẻo hồn nhiên đúng nghĩa và thuyết phục về xây dựng tâm lý nhân vật. Nhưng Đãng cũng “có tội” khi mở ra một trào lưu casting người mẫu đóng phim và Dũng là người “kế thừa” nó ở mức cao hơn. Người mẫu đóng phim (hay đi hát) cũng không có gì là sai cả, nhưng việc lạm dụng nó và đưa một dàn mẫu vào trong một bộ phim như “Mỹ nhân kế” thì đúng là hơi liều và đôi khi biến diễn xuất của các nàng siêu mẫu thành những bộ fashion shoot hay MV ca nhạc (sẽ phân tích sau).Nói tiếp về Đãng, sau bộ phim đầu tay kiểu bản năng thì hai phim sau đã lộ ra nhiều điểm yếu, hoặc hời hợt quá (Đẹp từng centimet) hoặc mê lô ướt át quá (Hotboy nổi loạn. Anh critic Tây nào đó chua một câu mà mình nghĩ rất chính xác về phim này – “Hello Kitty cho giới gay” hay “Chống chỉ định cho người mắc bệnh đái tháo đường”…), nhưng Đãng có một thế mạnh không thể phủ nhận là phim anh có tiết tấu tốt, cách kể chuyện của một đạo diễn có ngôn ngữ điện ảnh và truyền được cảm xúc cho người xem. Dũng thì chưa phim nào mình thấy được điều đó. 5 bộ phim của Dũng đều rơi vào tình trạng cố tỏ ra duyên dáng hài hước như cái nick name “Dũng Khùng” nhưng chưa thấy bộ phim nào tới được cả, mà vẫn là kiểu “kiễng chân”, vẽ nhọ bôi hề để chọc cười khán giả. Cái thông minh của Dũng (nếu phải gọi ra một điểm mạnh) là Dũng luôn có những story ideas khá thú vị, đôi khi đặc sắc (nhái lại một kịch bản mang tính dân gian đặc sắc như “Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt”) hay câu chuyện về một tửu điếm các mỹ nhân chân dài trả thù (Mỹ nhân kế) nhưng điểm yếu của anh là không chi tiết hóa nó thành công khi thành kịch bản điện ảnh và sau đó là ngôn ngữ điện ảnh thành công. Nghĩa là sau khi dựng được một bộ khung có vẻ chắc chắn thì những gì khoác lên nó lại kém duyên, kém thuyết phục hoặc không tạo được mood xuyên suốt. Một điểm yếu trong phim của Dũng là tiết tấu, nhịp điệu của phim rất rời rạc hoặc không có sự kết dính nên hầu như không tạo được sự liền mạch giữa các cảnh hoặc thăng hoa cảm xúc. Thực ra, điện ảnh thế giới cũng có nhiều kịch bản phim có story ideas thú vị hoặc những conceptual nghe qua có vẻ thông minh, đặc sắc nhưng thất bại khi hiện thực hóa nó bằng ngôn ngữ điện ảnh. Ví dụ như gần đây có “Cloud Atlas” (so với bộ phim có conceptual khá tương đồng thành công trước đây như “Red Violin”), kiểu graphic novel có “The Spirit” rất lởm nếu so với đàn anh “Sin City” hay “300”. Dạng giải trí có “In Time” hay “Upside Down” chết ngay trên conceptual của nó với những kịch bản hời hợt, thiếu thuyết phục, mắc lỗi logic và hoặc đầu voi đuôi chuột…Có thời gian mình sẽ phân tích kỹ hơn về kiểu phim “thông minh hoặc ý tưởng xuất chúng’ này. Quay trở lại với “Mỹ nhân kế”, mình sẽ gạch ra vài gạch đầu dòng lý giải tại sao bộ phim này bị giả. Trong khi phân tích, mình sẽ spoil một vài chi tiết quan trọng tiết lộ nội dung phim, các bạn chưa xem lưu ý!- Nếu thập niên 90 có phim mì ăn liền, “Scandal” của Victor Vũ đẻ ra kiểu “phim siêu thị” thì Nguyễn Quang Dũng nên được gọi là “phim resort”. Bối cảnh resort đưa vào “Những nụ hôn rực rỡ” dù khiên cưỡng nhưng dù sao cũng thông cảm được vì gắn với cái nền của câu chuyện ở thì hiện tại. Nhưng đến “Mỹ nhân kế” thì nó đã lộ ra ngay từ đầu là giả. Cái bối cảnh đẹp lãng mạn kiểu nghỉ dưỡng của resort chỉ hợp với các bộ ảnh cưới hoặc MV chứ làm bối cảnh chính của một bộ phim kiểu “kiếm hiệp” như “Mỹ nhân kế” đã chênh và lệch ngay từ đầu, vì cái Đường Sơn Quán của các nàng kỹ nữ là một tửu điếm kiểu “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở một nơi xa xôi hẻo lánh đến nỗi anh Quan Du phải cài điệp viên vào để điều tra đường đi nước bước. Nói chung mỗi lần thấy các mỹ nữ tung tăng nô đùa trong mấy cái khuôn viên resort, kỳ lưng hay chòng ghẹo nhau trong bồn tắm lộ thiên trước biển hay cảnh đánh nhau ác liệt dọc mấy cây hoa giấy của lối đi, gai ốc mình nó cứ nổi ầm ầm.

Thật khó để thông cảm khi một bộ phim kiểu “kiếm hiệp giả sử” như “Mỹ nhân kế” lại chọn đến 90% bối cảnh diễn ra trong khu resort. Cái bối cảnh du lịch nghỉ dưỡng cao cấp này nó còn phá hỏng tính logic của bộ phim và cả sự thỏa hiệp của đạo diễn trước nhà tài trợ. Một cái đường sơn quán trước biển đẹp lộng gió, mái gianh lãng mạn lại chỉ có 4 ả kỹ nữ thì làm sao mà anh Quan Du quân của triều đình lại nhọc công đến vậy. Cái mái gianh này chỉ cần một mồi lửa là thiêu rụi chớ cần chi đội quân ninja áo đen phi vèo vèo dưới tàu dưới nước lên hay cài điệp viên vào tìm đường đi nước bước?. Nói chung là mình rất sợ các đạo diễn lạm dụng cái đẹp du lịch rất “kitsch” (rởm) trong điện ảnh. Hồi xem “Ngọc Viễn Đông” của Cường Ngô về tập phim ngắn của Ngô Thanh Vân cũng rùng mình ớn lạnh mấy bận.

– Kỹ xảo 3D là cái mà mình không muốn đề cập, nhất là trình độ kỹ thuật ở VN. Nhưng ở mấy cảnh đá cầu mây mà chân đá một nơi cầu bay một nẻo thì cũng khó thông cảm nổi. Cũng thế, xem mấy cảnh đánh chiến giữa các nàng mỹ nữ với đám lính lệ hay gã Quan Du cứ như xem đánh trận giả trẻ con. Xem cảnh drama đẫm lệ kiếm đâm xuyên đôi hay ống tre nhọn đâm xuyên người mà chỉ thấy buồn cười.

– Vì tiết tấu kém nên nhịp phim rất rời rạc, không có sự liền mạch để nuôi cảm xúc. Thế cho nên mới vào vài cảnh đạo diễn đã “twist” một phát nhẹ hều và không có sự chuẩn bị: tiết lộ thân phận của anh chăn dê đồng thời với nàng Linh Lan. Hai nhân vật này hầu như hết chức năng kể từ đó

– Cũng thế, nhưng nhân vật còn lại đều nhợt nhạt và không nhân vật nào có cá tính hay số phận thực sự. Tất cả đều được kể qua miệng diễn viên nên trôi tuồn tuột. Một Kiều Thị Thanh Hằng lúc đầu thì gồng quá nhưng sau lại thỏa hiệp dễ dàng quá. Một Tú Bà tính cách thế mà lãnh đạo cái tửu điểm giết người cướp của tồn tại 7, 8 năm kể cũng giỏi. Có cảnh Thanh Hằng nằm tạo dáng trong resort (à quên Đường Sơn Quán) không khác gì đang chụp Thời trang cho tạp chí Đẹp. :P/.
Một Linh Lan Tăng Thanh Hà không đủ giỏi diễn nội tâm hoặc số phận đủ dày, đất diễn đủ rộng, chi tiết đủ thuyết phục để đưa nhân vật vào thế phân tranh hai mang. Một anh Quan Du đểu không ra đểu, ác không ra ác, hèn không ra hèn lại thoại dăm câu tếu táo kiểu vô duyên như thế thì không thể lý giải mỹ nhân phải yêu mà lụy hắn. Ba bạn mỹ nhân còn lại thì tung tăng đùa cợt oánh võ không khác mấy với mấy em siêu mẫu đùa nhau trong hậu trường thì thôi cũng không nói làm gì.

– Cảm giác xuyên suốt bộ phim mọi thứ đều không tới: hài không tới, đoạn nào tỏ ra duyên dáng dí dỏm lại bị phô, như cảnh Thanh Hằng dí bầu rượu làm “chim giả”, cảnh các nàng mỹ nữ say rượu và hát “Chờ người nơi ấy” kiểu “musical” nhưng giọng mỗi nàng mỗi phách. Cuối phim nghe Uyên Linh hát lại toàn bài mới thấy may có ca khúc và giọng hát của Uyên Linh cứu phim. Thêm đoạn “extra” MC của Uyên Linh lồng vào đoạn credit thì cảm giác cả bộ phim như minh họa cho bài hát.

– Mỹ nhân kế chắc sẽ tiếp tục là một bộ phim thành công về mặt thương mại của Dũng và tiếp tục củng cố vị trí trong “top 4 đạo diễn quyền lực” nhưng mình một lần nữa không thể nhìn thấy tài năng của Dũng. Phim của anh vẫn chưa thoát được kiểu phim giải trí hời hợt. Cái đẹp trong phim là đẹp kiểu du lịch, nhiếp ảnh, diễn xuất của các cô người mẫu, người đẹp trong phim là kiểu diễn cho các bộ fashion shoot của các tạp chí thời trang hay MV ca nhạc.

.
@ Nhà báo Lê Hồng Lâm
Home page | Về trang chủ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: